Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2015 21:01

Vô lý nghĩa là không có lý
Mùa xuân về không hẳn là xuân
Nửa rét mướt sang
Nửa nhão nhoét gió nồm
Người đàn bà so mình
Quán tong teo
Giơ mái gầy
Nhặt đồng vặt vãnh
Những kẻ ngông cuồng rú ga
Xé toang lòng đường
Tiếng còi đuổi
Cụ già gánh nắm hành run bước chạy
Vỉa hè phô phang hàng quán thản nhiên
Báo hàng ngày hằn lên
Thiện ác vách ngăn tờ bạc mỏng
Người cứ đẹp bởi thời trang dài ngắn
Những đứa trẻ vàng oặt tật nguyền
Chiến tranh đã lâu
cha không là thương binh
bởi con gánh thay cha phần thương tật
Bão đã cuốn những con thuyền
cho làng chài thiếu những người đàn ông ra biển
Lũ lụt cuốn trôi hàng tỷ đồng
Người ta chiếm dụng hàng tỷ đồng...

Tôi lang thang mong là kẻ trống không
Xoá trong tâm não những mảnh đời vô lý
Tôi chỉ là người đàn bà
Trái tim đau chi chút cũng giật mình
Cánh màn đêm khép lại rối tinh
Câu thơ viết lời lời không có lý
Đèn trắng một vệt dài
Mong qua đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]