Suối hẹp lòng bởi lối viễn du
Chẳng còn tiếng rì rầm lách trong khe lá
Tìm đâu phiến đá xưa êm ả
Thanh thản Côn Sơn lánh cõi tục ồn ào

Đỉnh Bàn Cờ ngàn bậc leo cao
Đã quang quất để không còn heo hút
Ta bới cỏ vạch một thời cay nghiệt
Lệ Chi Viên vơ vất âm hồn

Mảnh ngói tàn mây phủ mấy trăm năm
Mà hương khói đốt lời thảng thốt
Gió cứ gió trọn đời trói buộc
Thuở anh hùng tan kiếp tài ba

Trắng đêm Côn Sơn đâu chỉ mình ta
Hoa đại rụng rời đau tấc lòng ưu ái
Đốt nén nhang giữa lùm hoang dại
Một tiếng thở dài hút lạnh sau lưng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]