Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Đêm cuối năm

Hãy đổ ra đường đi các em
Đêm nay may phước nghỉ giới nghiêm
Đêm nay tôi sẽ làm du đãng
Hộ tống các em chẳng lấy tiền

Em chỉ tốn tiền mua bông giấy
Vui vui thì thảy đại lên trời
Buồn buồn thì rắc đầu tôi vậy
Tôi phủi, làm ơn chớ cắn môi

Làm ơn vén tóc khi xem lễ
Chúa đã sinh ra được sáu ngày
Sáu ngày Chúa sống trên trần thế
Biết rõ mình thuộc giống... con trai

Biết rõ mình sẽ thành pho tượng
Nhìn các em quỳ gối nhà thờ
Và biết trước có tên du đãng
Nhìn các em nũng nịu, làm thơ

Làm thơ cũng tựa như cuốn lịch
Năm trút ra tờ cuối cùng rồi
Tôi mới trút lòng tôi một ít
Chờ các em thắt cổ thơ tôi

Các em ơi cho tôi giựt tóc
Thứ dây-leo-hạnh-phúc loài người
Cho dù không cứng bằng dây cước
Ngàn năm chẳng đứt được lứa đôi

Các em ơi cho tôi nắm tay
Tôi: chàng-tuổi-trẻ-thích-đu-bay
Chia nhau đời sống không trọng lượng
Thân thể nhiều khi thiếu... dạ dày

Các em ơi cho tôi khều chân
Bàn chân đánh móng hãy chia phần
Tôi thèm son đỏ trên mười ngón
Giấu mãi thanh xuân dưới gấu quần

Các em đi đường phố giật mình
Mỗi người là một nữ minh tinh
Chân dài, ngực nở, đôi môi hé
Đỏng đảnh mà ban phát ái tình

Tôi sẽ vũ trang bằng sức khỏe
Cõng các em qua những vũng lầy
Bế các em đặt vào ghế đá
Xong rồi tôi mọc rễ như cây

Cây xòe một chiếc dù độc đáo
Che các em mãi mãi ấm đầu
Như được một chàng trai ba xạo
Choàng tay ôm kể chuyện chiêm bao

Các em đến tận cùng trái đất
May ra thì gặp được thiên đàng
Nhưng mà trời sáng, em yêu ạ
Lối về nên chú ý... công an!

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê