Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 28/08/2006 18:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/05/2021 18:13

Cho Đoan

Chiều nghỉ học chị rời thành phố
Lang thang tìm cỏ dại của ngày xưa
Bỗng day dứt gặp hình em trong cỏ
Cô bé tảo tần chân ngập dưới bùn nâu.

Chị nhớ về em nhớ và đau
Chân rớm máu, hoa cỏ may cào cấu
Có thể giờ nay trong bùn phía ấy
Em đẩy nhọc nhằn vào giữa những ước mơ

Chẳng nghĩa gì khi mặc áo khách thơ
Chị cố lãng quên điều mà tim cần thấy
Mặc cảm chi khi cuộc sống bắt đầu từ nơi ấy
Em thân yêu hãy đón chị trở về.

Thì có sao khi người ta gọi chị đứa nhà quê
Hôn chị nhé em chị cần san sẻ
Đau khổ, buồn vui như lúc mình còn bé.
Khi xa nhà chị muốn được chở che

Chiều nay chị im nghe lòng nhức buốt
Khi gặp dáng em ngập lút trong bùn.
Nếu chị trở về trong áo quần chải chuốt
Em có ngại ngần trước chị không em

Hãy lại đây đi, và hãy hôn lên
Vòng tay chị biết làm mềm nỗi nhớ.


7/4/1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]