Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 04:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/05/2021 20:56

Về một cánh đồng tuôi thơ
Tháng năm đổ xuống từng vạt lúa
Những dải vàng

Về một dòng nước chảy miên man
Bờ cỏ úa oằn vai mẹ gánh

Sông hiền thế đời mẹ giông bão thế
Mỗi chiều mưa lật chớp cánh cò

Về một mái nhà dột ướt cơn mưa
Ngọn đèn sáng trên bàn - ô cửa mở
Những đứa tôi sinh ra, ngôi nhà tung cửa
Và giờ đây chỉ còn mẹ ngóng nhìn

Tôi nguyện cầu mà không một đức tin
Qua bao con đường mà không điểm tới

Tôi phố xá nhà cao
tôi chầm chậm hư ảo
Còn lại thật thà một góc quê xa...

Tưởng nhớ về một bãi tha ma
Ám ảnh không cùng màu hoa ngái dại
Nhói lên màu cỏ non trên mồ vô chủ
Ai nhìn lên cao xanh nghĩ dằng dăc đời mình

Mặt trời trở về sau mỗi bình minh
Tôi náo nức nghe loài chim vô thường hót

Mây trên kia tuôn ra từ mái đầu của mẹ
Tuôn ra từ những nghĩ suy tôi

Sông chảy đâu đây quanh chỗ tôi ngồi
Đồng đã gặt những dải vàng trái vụ
Khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên tóc tôi thành cơn gió
Thời gian lạnh lùng chờ tôi chết để tái sinh

Tôi nườm nượp ra đi, tôi đợi chết một mình
Mẹ đã đến đằng sau mùa hạ
Sau niềm vui
Sau bát đĩa ruợu bia nghiêng ngả...

Mẹ đã đến ôm tôi như trẻ nhỏ
Mẹ tóc trắng ngồi cho tôi bú

Tưởng nhớ dòng sông khô đã cạn bên trời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]