Bởi nở ra từ ký ức
Những bông hoa xanh mãi
Trong nỗi buồn của em

Là anh
Vời vợi gương mặt
Đôi mắt nâu
Lặng im bóng tối
Êm êm bóng tối
Một đêm mùa hè

Một mùa hè chúng ta bên nhau
Quán cà phê ủ nỗi buồn tuổi trẻ
Bao yêu dấu chìm sau giọt đắng
Trái tim mở ra ngăn ngắt nụ hôn đầu

Rồi anh đi mang theo bông hoa màu xanh ấy
Mùa hè rơi tan nát tiếng ve sầu
Hoa cứ nở bốn mùa ngoài cửa sổ
Chỉ riêng lòng thương nhớ biếc dần lên

Quá khứ lướt qua ngày tháng êm đềm
Em bước đi
Nhủ lòng đừng ngoái lại
Những bông hoa vẫn trở về
Xanh mãi
Bên nỗi buồn đã thăm thẳm trời xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]