(Tặng Phong)

Tháng ba mưa lầy ngõ phố
Chị đi học một mình
Chị đi tìm mặt trời đánh thức sương mù bình minh
Chị làm thơ về bông hoa gạo
Thầm lặng như tiếng gọi mặt trời
Không ai biết rằng chị đã là thi sĩ
Ngoài một cây bàng khoác áo triết gia

Chúng ta trẻ còn thầy giáo thì già
Chúng ta tóc xanh còn thầy thì tóc bạc
Điều bình dị ấy ngỡ là ai cũng biết
Vẫn có người vô tình không nhận ra
Chị soi lại mình của ngày hôm qua
Để nhận biết những gì đang còn - mất

Không gì hơn một vài trang viết
Những tứ thơ dang dở hệt cuộc đời
Nhưng em yêu, chị được rất nhiều
Là hạnh phúc của thời vô tư hát
Vô tư bạn bè, cả khóc cũng vô tư

Lại tháng ba đổ nỗi buồn vào phố
Mưa dai như chuyện thi cử học trò
Em của chị, em là cây phong nhỏ
Biết ru gì trước quá khứ tàn tro.