Niềm vui là một chiêc bào thai mới nhú
Ta đã trồng cấy suốt đêm cho một tiếng chào
Cây và cỏ mường tượng xanh đường phố
Và dưới bánh xe lăn là những cánh đồng

Buổi sáng sinh ra một niềm vui một nỗi buồn
Nỗi buồn như chiếc bào thai
Ấp ủ trong suốt giấc mơ đêm
Và biến thành mây trườn qua thành phố

Buổi sáng là chiếc móc câu kéo chúng ta ra khỏi nhà
Đi về phía khói xăng và bụi
Để tận hưởng niềm vui hay day dứt một nỗi buồn nào đó
Ứ đọng ngay ở lúc tắc đường

Mặt trời vờ vĩnh chúng ta về độ nóng
Chúng ta nói nhiều về mồ hôi
Không nói nhiều về bất hạnh
Chúng ta tưởng mình đi dài trên mặt đất
Thực ra chúng ta đi vòng tròn

Và buổi sáng chính là bắt đầu từ buổi tối
Giấc mơ đêm qua
Thực ra ta đã mơ
Từ rất lâu rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]