Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2006 04:15

Khi tôi bóc vỏ mình đi
Tôi là một hạt mầm
Thắp lên một bình minh màu máu
Hạnh phúc ở đâu?
Tình yêu ở đâu?
Gió nâng đôi cánh bé xíu của tôi
và tôi bay về nơi bay về nơi bắt đầu sự sống
Người yêu tôi đứng đợi dưới mặt trời

Thế mà tôi có một cuộc đời
Từ ngày mặt đất bừng lên sau cơn đau nảy nở
Tôi lột vỏ
Và trở thành nguyên vẹn là tôi

Đừng bỏ em đi người yêu ơi
Tôi khản giọng
Tôi bóc vỏ mình rồi
Làm sao lừa dối được
Mùa thu làm mờ khung cửa đầy hơi nước
Người yêu tôi đứng lấp ở bóng mình

Có lẽ nào anh không đủ yêu tin
Khi em tự bóc vỏ mình đi
Vì một tình yêu chân thật?