Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2019 17:34

(Riêng gửi các em học sinh những lớp Đệ Tứ, Tam, Nhị các trường trung học Cộng Hoà và Khai Trí, Sài Gòn)

Ta đến trường đây với các em;
Nửa năm hơi tiếng đã vừa quen,
Ta yêu những mái đầu chăm chú
Cúi xuống bàn nghiêng mải tập rèn.

Nhiều lúc ta cao giọng giảng hoài,
Không hề biết mệt, bốn giờ trôi.
Các em ngoan ngoãn và chăm chỉ
Là ấy lòng ta thoả mãn rồi.

Đôi lúc ta buồn bực chẳng vui,
Chỉ vì có kẻ mải ham chơi,
Bài không nghe giảng còn hay chuyện!
Giận đấy, rồi ta lại mỉm cười...

Không hiểu ai bằng hiểu các em,
Nơi em, ta đặt hết niềm tin.
Các em là cả nguồn sinh lực
Thế hệ vươn mình đang chuyển lên;

Nhiệm vụ ta đâu có nhẹ nhàng;
Dẫn em vào các nẻo văn chương.
Người yêu tiếng mẹ là yêu nước,
Tiếng mẹ hiền, ôi! rất dịu dàng!

Lãng mạn tài hoa Chu Mạnh Trinh;
Xuân Hương hóm hỉnh giọng đa tình.
Thanh Quan chững chạc, lời trang nhã;
Yên Đổ gieo vần, ô rất xinh.

Ta cảm thông cùng đôi họ Cao;
Ngông nghênh Bá Quát giọng văn hào.
Xót thay Bá Nhạ oan trùm đất,
Trời cũng buồn thương rỏ lệ sao!

Tú Xương chớt nhả thế mà vui;
Mặn, chát, chua, cay đủ mọi mùi...
Công Trứ hào hùng ai dễ sánh;
Nguyễn Du đệ nhất đại thi tài...

Bốn bức tường cao thế giới riêng!
Ta hằng lo sợ nhắc đừng quên:
Học, nhưng phải tránh lằn xe cũ,
Cái hoạ từ chương đã nhỡn tiền!

Học biết rồi đây phải nghĩ hành,
Quốc gia đang đợi những đầu xanh,
Lớp người lành mạnh xây đời mới,
Và dẹp cho tan những bất bình!


Tháng giêng 1957

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]