Thơ » Pháp » Arthur Rimbaud
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/11/2021 19:49
Tisonnant, tisonnant son coeur amoureux sous
Sa chaste robe noire, heureux, la main gantée,
Un jour qu’il s’en allait, effroyablement doux,
Jaune, bavant la foi de sa bouche édentée,
Un jour qu’il s’en allait, “Oremus”, - un Méchant
Le prit rudement par son oreille benoîte
Et lui jeta des mots affreux, en arrachant
Sa chaste robe noire autour de sa peau moite!
Châtiment!... Ses habits étaient déboutonnés,
Et le long chapelet des péchés pardonnés
S’égrenant dans son coeur, Saint Tartufe était pâle!...
Donc, il se confessait, priait, avec un râle!
L’homme se contenta d’emporter ses rabats...
- Peuh! Tartufe était nu du haut jusques en bas!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 24/11/2021 19:49
Chọc, trái tim yêu của em bên dưới
Váy đen tuyền, phúc thật, tay đeo găng,
Ngày anh ra đi, say đắm kinh hoàng,
Ánh vàng, chảy ra từ môi em thắm,
Một ngày nọ, anh rời, “Oremus” -
Để cho mình lắng đọng lại đôi tai
Ném những lời khủng khiếp, hết ra ngoài
Ngắm chiếc váy đen tôn da ngà ngọc!
Sự trừng phạt!... Áo quần chàng cởi cúc,
Chuỗi dài tội lỗi đã được thứ tha
Quặn thắt trong tim, Thánh cũng nhạt nhoà!...
Chàng sám hối, nguyện cầu, trong sầu não!
Người đàn ông bằng lòng tung vạt áo...
- Ừ! khoả thân từ trên xuống dưới chân!