Em vô tư cởi áo quần
Bên ngoài cây đứng rì rầm xôn xao
Lá chồm cửa sổ len vào
Rất gần, khéo léo, cố sao thật gần.

Em ngồi trên ghế giữa phòng
Khoả thân một nửa, tay vòng ôm vai
Nghe sàn rung nhịp sướng thay
Em kiêu sa dưới gót hài mỏng manh.

- Tôi nhìn, màu sáp mỏng tanh
Vương lên chút bụi thoáng nhanh qua người
Nào đâu khác một nụ cười
Ngực em trắng đẹp, xinh tươi nụ hồng.

- Tôi hôn lên bàn chân không
Em cười như trải tiếng lòng buồn thiu
Rằng đây muốn rõ ra điều
Pha lê dễ vỡ… nâng niu dịu dàng...

Bàn chân dưới áo đài trang
Như rằng ở lại: “cho hoàn thành tranh!”
- Lần đầu được phép bạo hành
Giả cười như thể mang hình phạt đây!

- Em sờ nhẹ dưới môi này
Còn tôi hôn lướt lên hai mắt nàng:
- Em nghiêng đầu rất cao sang
Rồi quay lại: “Ồ, sẵn sàng rồi đây!...”

“Thưa ông, em có lời này...”
- Tôi ào sấp mặt vào ngay ngực nàng
Hôn em, em rộn cười vang
Tiếng cười sung sướng nồng nàn hiến dâng...

- Em vô tư cởi áo quần
Ngoài kia cây đứng rì rầm xôn xao
Lá chồm cửa sổ len vào
Rất gần, khéo léo, cố sao thật gần.