Trong đám lá, xanh nhuộm vàng lốm đốm,
Những lá và hoa trông rất dễ nhầm
Những hoa lộng lẫy nơi nụ hôn nằm,
Nhìn sống động như bức thêu tinh xảo,

Thần sợ hãi lộ hai con mắt đảo
Cắn hoa đỏ bằng răng trắng của mình.
Thành nâu thẫm như rượu cũ trong bình,
Bật môi cười dưới cành cây nơi đó.

Rồi thần chạy trốn - như con sóc nhỏ-
Cười rộn vang rung rinh lá bên đường,
Chúng mình sợ hãi bởi con ễnh ương
Nụ hôn vàng trong rừng, cùng góp lại.