Trong khu rừng tối tăm Radvanyi
Người ta gặp cậu Beno nằm chết
Vết đâm dài trong trái tim non choẹt
Kẻ sát nhân trước Thượng đế chẳng từ
Đang tâm bạo tàn giết chết chẳng tha

Đến lâu đài người mẹ nhờ mang xác
Thi thể đặt tại căn phòng lạnh toát
Không tắm rửa, quần áo mới chẳng thay
Vẫn bê bết máu me để thế mấy ngày
Xác đặt nằm trong đơn sơ linh cữu

Có bốn người đứng canh nặng trĩu
Chẳng ai ra cũng chẳng ai vào
Ngoại trừ em gái và người mẹ kính yêu
Đến bất đồ để khóc than thuơng xót
Cho họ vào sống lại chăng người chết

Qua các phòng họ nín thở lặng yên
Nỗi buồn đàn bà chỉ khe khẽ kêu rên
Bà mẹ cầm triện nói “Gọi hồn thôi, khai mạc!”
Ai nhìn thấy làm chứng thêm càng tốt
Máu chảy vết thuơng tố kẻ giết người

Vải đen giăng kín khắp bên ngoài
Đúng ngọ mặt trời trên lâu đài chiếu tỏ
Đội danh dự vẫn đứng canh chỗ đó
Cha cố ngồi làm lễ ánh nến vuơng
Ánh sáp vàng tôn thêm vẻ đau thuơng

Kẻ thù đâu hãy mau mau xuất hiện
Cha gọi tên theo từng người lần lượt
Màu đen vết thuơng người chết vẫn im lìm
Ai nấy đứng gần đầu, cha chăm chú xem
“Người này không, người kia chẳng phải”

“Thế là ai?” người bố kêu bực bội
Dòng máu này phải có kẻ gây ra
Ai làm việc này hãy tự thú đi
Con dấu đây, tim tôi ngầm phỏng đoán
Ai đang sống đều khả nghi tội phạm!

Nào bạn bè ai có mặt mời vào
Mấy chàng hiệp sĩ tiến bước theo
Nhìn bạn chết ai cũng đầy thuơng cảm
Máu đã rơi không phải do chiến trận
Chàng trai kia sao lại chịu thiệt thòi?

To nhỏ trong làng đều đến biết bao người
Họ tự giác gọi nhau đến thử
Ai cũng xót thuơng nước mắt buồn cứ nhỏ
Thấy người chết kia đau đớn cầm lòng sao
Vết thuơng kia không động đậy tí nào

Xông tới bất ngờ cô em cùng người mẹ
Nhìn bà hao gầy thân hình sụp đổ
Từ đằng xa bà thảm thiết kêu gào
Người chết kia chẳng hề thấy chuyển lay
Vết đâm vẫn đen màu máu đặc

Cuối cùng tới là tình nhân xinh đẹp
Chẳng lạ gì tên ả Abel Kund
Mắt long lanh nhìn sáng quắc lưỡi guơm
Chân cắm rễ, mặt vô tình như tượng
Bỗng vết thuơng đỏ hồng lay chuyển

Nước mắt khô, nàng lên tiếng kêu oan
Từ từ nín khóc ngồi xuống thẳng phía đầu
Chỗ tim kia máu đầm đìa tuôn chảy
Thật kinh hoàng mọi người đều nhìn thấy
“Chính mày ư giết hại con tao?!”

Sau hai lần thét lên, cô bình thản thưa
Lời lẽ hanh thông như diễn trò ảo thuật
Tôi không giết Beno có trời giám sát
Cái guơm này trước đó tôi trao anh
Sau ra sao tôi chẳng biết sự tình

Trái tim tôi thề yêu anh mãi mãi
Giữa chúng tôi không có gì trở ngại
Tôi phải “Vâng!” ngoan ngoãn làm theo anh
Nếu không anh lập tức tự giết mình
Ý nguyện này rõ ràng không kháng được

Rồi anh dùng thanh guơm tự đâm vào xác
Mắt toé lửa ra lạ lẫm xa xăm
Sằng sặc khóc cười đáng sợ vô cùng
Như chim cắt anh lao đi hung tợn
Ai dám giơ tay để mà ngăn cản

Ở ngoài kia đường phố vui vẻ bình yên
Người ta vẫn hát ca, nhảy múa thản nhiên
Có lời ca kể về cô gái nọ:
“Đùa nghịch chàng trai ngày xưa ngày xửa
Như chuột bị mèo vờn chết như thế ai ngờ”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)