Xao xác lượn vòng theo gió,
Lá thu muộn phiền than thở:
“Chết mất thôi! Rừng trụi trơ,
Rừng ơi, cái chết đang chờ!”

Rừng chẳng nghe lời than khóc
Oai nghiêm dưới trời thẫm xanh,
Bắt đầu giấc ngủ hồi sinh
Sức căng đầy chờ xuân tới.