Hoạ mi ơi, hoạ mi thương mến,
Con chim có tiếng hót vang rền!
Chim đi đâu, bay đi đâu đấy,
Trốn đâu cao giọng hót cả đêm?
Còn ai đau khổ như ta không
Lắng nghe chim hót suốt đêm ròng,
Chẳng chợp mắt cứ nằm thao thức,
Ngập chìm trong lệ đắng não nùng?
Bay đi nào, hoạ mi của ta ơi,
Dù diệu vợi những miền đất lạ,
Dù vượt cả biển xanh sóng nổi,
Đến những bến bờ xa thật xa;
Hãy đến tất cả các quốc gia,
Cả nông thôn và nơi đô thị
Chẳng ở đâu chim còn tìm được
Người mang nỗi khổ nặng hơn ta.
Phải ta chăng là người con gái
Ngực trẻ từng mang ngọc quý đầy
Phải ta chăng là người con gái
Từng đeo chiếc nhẫn ấm bàn tay.
Phải ta chăng là người con gái
Trái tim giữ trọn mối tình này.
Một ngày thu sang trên ngực trẻ
Vòng ngọc vẫn đeo đã xỉn màu,
Bàn tay vào một đêm đông lạnh
Nhẫn gẫy rời rồi chẳng thấy đâu.
Và khi mùa xuân năm nay đến
Người yêu bội bạc... vạn nỗi sầu.