Một sáng trắng của Năm Mới của lớp băng mới cứng.
Cao trên những cành cây đóng băng tôi thấy con sóc nhảy và trượt.
Thế có đáng sợ không? nó dường như nói và nhìn

xuống tôi, bám chặt lấy cành cây đang bập bềnh
vì giật mình co cứng—hay chỉ là mọi thứ có vẻ sai hôm nay?
Những cành cây

leng keng.
Nó lau cái đôi môi lạnh nhỏ bằng một tay.
Mày có sợ những thứ như

tao sợ? tôi đáp lại, nhìn lên.
Cái đế chế của những cành cây nó trượt trên không khí.
Đêm của những cái móc?

Lưỡi dao cạo để mở trên cầu thang?
Nó không còn xoay đủ mạnh, tình yêu đích thực của tôi nói
khi anh đi năm thứ năm của chúng tôi.

Con sóc bật xuống một cành cây
và bắt được một cái chốt của nước mắt.
Cái cách để tiếp tục là

những lời sau
thật
rõ.