Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/12/2022 20:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2022 08:39
Le temps n’a pas toujours une égale valeur,
Tu cours et je suis immobile,
Je t’attends; cela met quelque chose en mon cœur
De frénétique et de débile!
J’entame avec l’instant un infime combat
Que départage le silence.
L’heure, qui tout d’abord semblait me parler bas,
Frappe soudain à coups de lance.
Elle semble savoir, et garder son secret,
Le destin se confie à elle;
On ne pénètre pas dans cette ample forêt
Où rien n’est promis ni fidèle!
— Puisque la passion, en son sauvage trot,
Gaspille sa richesse amère,
Révérons ces instants de la vie éphémère
Dont chacun nous semblait de trop! —
Attendre: épuisement sanglant de l’espérance,
Tentative vers le hasard,
Hâte qui se prolonge, indécise souffrance
De savoir s’il est tôt ou tard!
Impatience juste, exigeante et soumise,
À qui manque, pour bien lutter,
Le pouvoir défendu de refaire à sa guise
L’univers puissant et buté!
— Certes, mon cœur ne veut te faire aucun reproche
Des minutes que tu perdais;
Tu me savais vivante, active, sûre et proche,
Moi, cependant, je t’attendais!
Sans doute la démente et subite tristesse
Qui se mêle aux jeux éperdus
Est le profond sanglot refoulé que nous laisse
La douleur d’avoir attendu!…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 06/12/2022 20:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 06/12/2022 20:47
Thời gian không tính bằng nhau,
Anh đua em phải ở vào thế nghiêm
Chờ anh; đặt để tim em
Cuồng điên và ngu ngốc trên thân người!
Lúc đầu cuộc chiến nhỏ thôi
Điều gì quyết định lặng hơi câm lời.
Dạo đầu như nói khẽ thôi,
Bất thần ngọn giáo tới hồi đâm qua.
Dường như, bí mật sâu xa,
Số phần như thể kêu ca với nàng;
Không vào rừng rậm thênh thang
Nơi không hứa hẹn hoặc càng sắt son!
- Vì đam mê, trót dại hồn,
Bỏ sang giàu để chỉ còn đắng cay,
Nhớ hoài cuộc sống vụt bay
Dường như quá đủ với hai đứa rồi! -
Đợi chờ: hy vọng phai phôi,
Cố tìm cơ hội cho đôi đứa mình,
Vội vàng, đau khổ thôi đành
Sớm hay là muộn cũng thành như nhau!
Do bồng bột, mới khát khao,
Ai còn thiếu thốn, mới giao đấu tài,
Lại còn dưỡng sức đường dài
Thế gian mạnh mẽ và ai cũng lỳ!
- Chắc, lòng chẳng trách anh chi
Phút giây anh lãng phí đi thật nhiều;
Biết em sống động, nuông chiều,
Em, tuy nhiên, đã chờ điều cho anh!
Chắc điên với buồn vụt nhanh
Trò chơi hoang dại ai dành cho ai
Tiếng lòng thổn thức xa tay
Nỗi đau chờ đợi miệt mài trong ta!…