Khen ai chinh phục linh hồn
Đám đông, không phải một khuôn mặt nào,
Mà quân anh đã xuất trào
Biết buồn ở lại chôn sâu đoạ đày.

Một bông hồng, giữa ban ngày,
Quanh hoa không khí thoảng vây dập dìu;
Mũi tên vô ảnh tình yêu
Một làn gió đến dắt dìu nó đi,

Dưới cơn gió thoảng xuân thì
Anh nhìn thấy ánh hoa khi rụng tàn...

- Với anh em chẳng phàn nàn
Bao gồm mọi thứ chết bầm này đây!