Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/10/2022 15:48
Je possédais tout, mais je t’aime
Mon être est par moi déserté;
Je vis distante de moi-même,
Implorant ce que j’ai été:
Songe à cette mendicité!
Est-ce ta voix ou ton silence,
Ou bien ces indulgents débats
Où, répétant ce que tu penses,
Je t’induis en tes préférences
Afin de suivre tous tes pas,
Qui me font, avec confiance,
Affirmer notre ressemblance,
Ô toi que je ne connais pas?…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 07/10/2022 15:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 07/10/2022 15:50
Có 1 người thích
Em có đủ, mà còn yêu anh nữa
Xác thân này em đã để khô cằn;
Em lỡ sống xa rời cả bản thân,
Cầu xin với những gì em đã có:
Xin hãy nghĩ về điều van xin đó!
Giọng nói anh hay thinh lặng của anh,
Hoặc những phen cãi vả đến tanh bành
Ở đâu, lặp lại những gì anh nghĩ,
Em đưa anh đến với niềm mộng mị
Để dìu theo tất cả bước chân anh,
Khiến cho em, hồn mang cả chân thành,
Chắc mẩm sự tương hoà đôi ta đó,
Hỡi anh người mà em không biết rõ?...