Em có đủ, mà còn yêu anh nữa
Xác thân này em đã để khô cằn;
Em lỡ sống xa rời cả bản thân,
Cầu xin với những gì em đã có:

Xin hãy nghĩ về điều van xin đó!

Giọng nói anh hay thinh lặng của anh,
Hoặc những phen cãi vả đến tanh bành
Ở đâu, lặp lại những gì anh nghĩ,
Em đưa anh đến với niềm mộng mị
Để dìu theo tất cả bước chân anh,
Khiến cho em, hồn mang cả chân thành,
Chắc mẩm sự tương hoà đôi ta đó,

Hỡi anh người mà em không biết rõ?...