Thu lan man ướt cảnh quan;
Nỗi buồn ray rức bàng hoàng hồn em.
Thiên nhiên, tuy, chẳng lộ thêm.
Từ, xa, đã thoảng qua trên mặt này.

Tại mắt em thất vọng đầy
Bởi cơn mưa nhẹ phủ vây hoàn cầu.
Hè buồn. Đông chẳng còn lâu.
Em như sắp chết, bởi sầu ngóng trông

Món quà duy nhất ghi lòng:
Bờ vai em tím, chất chồng đầu anh...