À! Em đúng khi biết mình e sợ
Thứ mùa xuân êm dịu với ngọt ngào!
— Tối đẹp trời ôm hơi ấm anh vào.
Con người ta, mọi thứ dường tô vẽ,

Bởi màu xanh, giấc mơ, hương,
Người có lẽ.
Trong lặng lờ
Xâm nhập, sóng xô lên,
Với mùa hè trời đang sắp vào đêm,
Từ ân sủng của anh mà cân đối.

Và gió nóng trên nẻo đường muôn lối
— Ôi khát khao! kỷ niệm! tình hoài mong! -
Xoa dịu cho nỗi thầm kín trong lòng
Bằng đường gân đẹp trên tay anh đó...