Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/09/2022 06:52
Je crois que j’ai dû te parler
De ta personne, sans répit,
Et peut-être t’ai-je accablé
Sous tant de pampres et d’épis!
J’ai dû, offensant ton silence,
Mais d’une voix qui passait outre,
Vanter ta raison, ta constance,
Ta chaleur, ta douceur de loutre,
Et ta bonté, et ce cœur droit
Auquel tu veux m’associer…
— Mais t’ai-je assez remercié
De l’amour que j’avais pour toi?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 19/09/2022 06:52
Rằng em phải nói với anh
Về anh, chẳng có để dành thời gian,
Vì em anh phải hoang mang
Dưới giàn hoa lá rồi sang hạt mầm!
Em đành, xua hết lặng câm,
Nhưng bằng giọng nói lầm bầm cho qua,
Khen anh lý lẽ, thiết tha,
Ấm tình, dịu ngọt mượt mà của anh,
Trái tim ngay thẳng, lòng lành
Rằng anh muốn kết hợp thành với em...
- Nhưng em muốn cảm ơn thêm
Tình yêu đó em đã trao anh rồi?