Cầu giấc ngủ, chỉ anh làm biến dạng
Bóng tối hẹp hòi, khéo léo siêng năng,
Chân dung anh hồn yêu thương em dành
Biết lỗi phải, không thấy gì đáng trách!

Ngủ tròng trành, như làm thân du khách,
Hy vọng tràn dâng, mong đợi, chủ đề;
Rồi, khi tỉnh dậy, thân em nặng nề
Vật vờ kiếm lý do nào mệt mỏi.

Chẳng cầu mong; với điều quan tâm tới
Nghĩ vu vơ về ngôi mộ chung tình
Nơi, cuối cùng nằm xuống trong yên bình,
Quên ham muốn nơi này em cam chịu;

Em không kiếm cớ lừa mình đơn điệu
Anh truyền cho em cảm giác khó kiềm;
Không, em không yêu anh cách thiêng liêng,
Lòng vui! Không, em yêu, đàn ông tội nghiệp...

Nếu anh do dự, đầy lòng khiêm tốn
Không nuôi mầm lửa thú tính trong anh,
Em, ít ra, thấy được hồn tan tành
Với môi, cánh tay, tóc đen và mắt!