Có một thuở em thấy mình độc nhất,
Em sống theo quy luật của mình thôi.
Hôm nay em trò chuyện với anh rồi
Cuộc sống đầy bão giông và bí ẩn.

Hãy nghĩ, đến tuyệt vời trong hợp cẩn!
Bởi sự bần cùng hoá dịu dàng này
Em không còn gì cả ở trong tay
Sự cô đơn của em đem chiều chuộng;

Và ngay cả khi đêm vừa buông xuống,
Nỗi cô đơn, với gánh nặng nhiêu khê
Vắng mặt anh hồ như luống não nề,
Nghe chới với trong hồn lên trơn trượt

Mái tóc đen trên lưng em dày mượt
Không thuộc về phần còn lại của em,
Nhưng hãy trói cho chặt anh với em.-
Trước ngọt ngào của anh đầy nhân ái,

Anh bỏ đi nửa từ không gửi lại,
Nhờ ơn duyên mà xúc phạm thân em,
Cho hồn em còn nức nở dài thêm,
Một bài hát không dài hơn tiếng vọng...