Em đau, vật vã; - triền miên,
Phải đành lừa dối và quen giấu thầm,
Em còn tiến bước thêm dần,
Nghĩ rằng em né tránh anh được rồi!

Em ghì, nát trái tim thôi,
François Villon nói lời như sau,
«Mồ hôi Chúa biết gì đâu!»
Nhưng thời gian tới bao lâu đời thường

Em đang trên một con đường
Tin rằng can đảm tìm phương lánh mình,
Ranh ma, mạnh mẽ thêm kinh,
Tìm đôi mắt với tay anh trong tình;

Em cho mọi thứ của mình,
Ngại ngùng, trách móc,
Vững mình hoặc cong,
Phá cơn mê đắm trong lòng;

Em đây, tâm tính cũng ngông nghênh đầy
Chao ôi! phải chịu đoạ đày!
- Xác thân vật vã loay hoay quá nhiều
Sức đâu còn để mà “tiêu”...