Vắng anh, em thấy sao sao
Không anh. Em ngỡ rơi vào cô đơn
Tiếng lời an ủi, đâu còn
Cho niềm bất hạnh vây hồn em thêm;

Nên sinh vật khác hiện lên,
Mắt em rực sáng! Anh ghen tanh bành
Ảnh hình, năng động của anh!
Nhưng sao mong ngóng? Thế đành vậy sao?
- Nghe cơn biến thái dạt dào,
Trong hồn xao động, cuộn trào nơi em,
Chỉ mình anh em muốn thêm!