Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/11/2022 16:42
En ton absence je ne puis
Être plus ou moins seule. Aucune
Voix qui console, aucun appui
N’atténuerait mon infortune;
Il faudrait qu’un autre être soit,
Qu’il brille à mes yeux! qu’il s’oppose
À ton image, à tes exploits!
Mais pourquoi l’espérer? Pourquoi?
— Implacable métamorphose,
Dans mon esprit actif, adroit,
C’est toi seul qui redeviens toi!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 15/11/2022 16:42
Có 1 người thích
Vắng anh, em thấy sao sao
Không anh. Em ngỡ rơi vào cô đơn
Tiếng lời an ủi, đâu còn
Cho niềm bất hạnh vây hồn em thêm;
Nên sinh vật khác hiện lên,
Mắt em rực sáng! Anh ghen tanh bành
Ảnh hình, năng động của anh!
Nhưng sao mong ngóng? Thế đành vậy sao?
- Nghe cơn biến thái dạt dào,
Trong hồn xao động, cuộn trào nơi em,
Chỉ mình anh em muốn thêm!