Phong cầm trơ trọi cảnh buồn
Trong bình minh gió đàn buông dáng sầu,
Như ai đâm mà thét gào,
Một màn thô tục, nặn nhào đẩy đưa,

Và ngay cả thế, đủ chưa,
Bài ca sầu não lưa thưa nhạt nhoà,
Trên đường phố gió luồn qua,
Gợi em lò sưởi với màu thiên thanh
Mắt nhìn đắm đuối của anh,
Cho em biết em yêu anh thế nào!