Anh lấy đi của em lòng kiêu hãnh
Kể từ khi, anh chiến thắng rồi cười,
Em đã không làm mát mắt anh rồi!

Anh khiến em rụt rè và dè dặt
Vì bởi thấy tâm hồn anh quay quắt
Chưa rời xa con dốc buồn miên man!

Cho trán em vẫn cứ mãi ngỡ ngàng
Do hồn em còn nói năng hăng hái,
Nói tóm lại, anh đã không hề lấy!