Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/09/2022 14:04
J’ai travesti, pour te complaire,
Ma véhémence et mon émoi
En un cœur lent et sans colère.
Mais ce qui m’importe le plus
Depuis l’instant où tu m’as plu,
C’est d’être un jour lasse de toi!
— Je perds mon appui et mon aide,
Tant tu me hantes et m’obsèdes
Et me deviens essentiel!
Je ne vois la vie et le ciel
Qu’à travers le vitrail léger
Qu’est ton nuage passager.
— Je souffre, et mon esprit me blâme,
Je hais ce harassant désir!
Car il est naturel à l’âme
De vivre seule et d’en jouir…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 15/09/2022 14:04
Em giả bộ, để làm anh thoả mãn,
Em bạo cuồng với cảm xúc của em
Lòng thư thả không tức giận chi thêm.
Nhưng điều gì em quan tâm nhiều nhất
Kể từ lúc anh vừa lòng em thật,
Làm cho anh mệt mỏi suốt một ngày!
- Em mất đi sự trợ giúp mình đây,
Anh ám ảnh em dạt dào yêu ái
Đối với em cũng nên cần như vậy!
Để em nhìn cuộc sống với bầu trời
Hơn cả kính màu sáng ở mọi nơi
Đám mây trôi theo anh là gì thế?
- Em đau khổ, và em hồn kể lể,
Em ghét khát khao mỏi mệt thế này!
Cũng tự nhiên đối với tâm hồn đây
Để sống mình ên và còn tận hưởng...