Những đêm xanh, ồn ào và đậm nét,
Nơi những ngọn đèn từng chiếc vụt tàn,
Hỡi đêm, thăm thẳm của ngày tro than
Bước xuống khập khiễng vũ cùng ả nguyệt.

Khu vườn tối, chứa hình hài phân liệt,
Hồn bao la mọi khao khát thấm nhuần
Để nghỉ ngơi hoặc thoả mãn xác thân,
Đêm đầy giấc và tha nhân lầm lỗi.

Đêm bày vui thú, lãng quên xen kẽ,
Trong bóng tịch âm hồn bỗng liêu xiêu
Như hoa mang theo ngọn gió tình yêu,
Hoặc như đứa trẻ chui vào rơm rạ.

Đêm phủ xuống thị thành và biển cả,
Anh nhìn người với đôi mắt đầy sao,
Khiến em say như thuyền sóng chênh chao,
Gió nào quất cánh buồm, bay phất phới.

Hãy nhìn, đêm ánh bạc trên đá sỏi,
Hồn phát quang này đang cháy lung linh
Sẽ sáng lên như mắt cú rập rình
Thời khắc không trăng, bóng đêm chuệch choạng.

Lòng vỡ nát thêm, trĩu nhiều cay đắng
Hơn tấm lưới thô ngư phủ chài đêm
Cá, rong và nước biển cùng dâng lên
Trong sương ướt rơi nhanh và thầm lặng.

Hồn tan nát quá, đắng cay càng nặng,
Xin giấc ngủ đêm không mộng sầu vương,
Khỏi hối tiếc, kiêu căng, khỏi yêu thương,
Ôi đáng thương, vội tàn, đêm nhân thế!...