Trong nỗi hoang mang dịu dàng định phận
Hãy đến cầu xin em chữa trị thương:
Một hình hài, thân thiết như cố hương,
Một tình yêu lung linh như đất nước!

Em không giữ lý lẽ mình cho được
Để đẩy lùi vĩnh viễn bóng hình anh.
Chờ! - Đôi khi mùa nóng nhất đến nhanh
Uống làn tươi mát của cơn bão tới.

- Nhưng khi ước nguyện đời em mong mỏi
Tĩnh mạch đứt rời bởi giọng của anh,
Xé tiếng khóc từ trái tim cuồng nhanh,
Giống như một con dao găm lưỡi xoắn...