Bước trên thảm cỏ rậm rì
Mặt trời đã vạch đường đi trải dài
Vuốt ve, tựa những bàn tay,
Bóng từng chiếc lá thả bay êm đềm.

Hít sâu hương thoảng dịu êm
Lan man từ gốc hoa mềm nhẹ tuôn,
Nếm trong những thú vui buồn
Vừa nghe mệt mỏi vừa nôn nao lòng.

Đôi ta bình thản tâm hồn
Trao cho nhau vị hương thơm kín thầm,
Dìu cơn đau đớn trầm ngâm
Kết cùng thể xác và tâm tưởng vào...

Mùa hè, lá mát xanh ra,
Vui chơi, thư giãn và ta say lòng.
Nhưng đàn ông lực bất tòng
Để cho giấc mộng khóc ròng không nguôi.

Hạnh phúc, dào dạt, sướng vui,
Giữa vòng tay níu dập vùi vào nhau;
Tuy nhiên, hồn lẻ trong sâu
Và mòn mỏi tựa oằn đau cây cành.

Chúng mình sao vẫn buồn tênh
Trong khi định mệnh cho duyên gặp người,
Sao điều này cứ buông xuôi
Hướng về thần tử cuộc đời thế sao?…