Đau khổ đủ rồi, đàn ông tội nghiệp,
Đã biết yêu đương, ham muốn, chán chường,
Sự phũ phàng của ý muốn bạo cuồng,
Lỡ kiêu hãnh sống để rồi đứng khóc...

Anh muốn biết điều ngon hơn ngà ngọc
Hơn cả ngọt ngào ngày tháng anh mang,
Bỏ thời gian, nhà cửa với chiếc bàn;
Anh không tiếc hay sợ điều chi đến.

Em chiếm hồn anh, bàn tay và miệng
Còn lại phần sâu, ấm và nặng cân,
Rằng nắng, mưa và bão tố tràn dâng
Không đánh thức linh hồn anh và máu.

- Hồn nghiệt ngã, như ngày anh chưa tạo,
Bóng râm đầy và cũng dễ quên mau,
Người khác rồi sẽ qua những ngày sầu
Khóc trong lòng tay, mả mồ, giường chiếu.

Người khác thành con mồi đau khó chịu
Của tình sâu đậm và định mệnh cay,
Rồi anh sẽ là nhựa trong thân cây,
Hoa của hoa và muối từ biển cả.

Người khác bị thương vì ham mơ thoả
Cử chỉ vô tình làm không khí đau,
Nhưng anh không biết bình minh lên cao,
Rằng ta sống lại, với ngày, trong sáng.

Để giữ cho tâm hồn ta phiêu lãng
Vấp ngã như người đang chuốc rượu say;
- Rồi anh ở lại đêm vĩnh cửu này,
Trong nhà yên tĩnh, bên vườn thần thánh…