Đóng kín cửa sổ khuất đi đường phố
Và để rèm buông xuống khắp xung quanh,
Cách tiếng ồn thô lỗ của thị thành
Sợ thương tổn tình chúng mình dễ vỡ.

Ta nâng niu nhẹ nhàng không uổng tử.
Có thể chúng mình đã chẳng chọn nhau:
Em chiều anh nên đối đãi ngọt ngào,
Vì sầu đắng của anh mà yêu vậy.

Khổ đau hồn mình giống nhau, thế đấy
Để đôi ta cùng hoà nhập tương thân:
Hãy tránh xa bốc đồng với dối gian
Của khao khát loé lên mà không cháy.

Cuộc sống hay mang những gì tồi bại,
Quá khứ hư hao có thể phục hồi;
Đôi ta lòng thương xót quá nhiều thôi,
Niềm vui qua thì nhẹ nhàng quên bỏ:

Bởi đôi ta tuổi thơ nhiều nức nở
Đầy niềm đau sâu kín, cứ lặng câm,
Vẻ đẹp anh, không chuộc nỗi sai lầm,
Những nụ hôn muộn màng đem xoa dịu…