Đây giá lạnh rực trời vào tháng Chín:
Gió muốn vào chơi trong khắp mọi phòng;
Nhưng sáng nay nhà có vẻ lặng không,
Và bỏ anh ngoài vườn trong thổn thức.

Bao âm vọng của mùa hè đã dứt!
Sao những tượng kia không mặc áo choàng?
Em tin, mọi thứ run lạnh kinh hoàng
Gió về hú và nước tràn lạnh giá.

Gió chạy như điên cuốn đùa rơi lá;
Lá muốn về nơi những cánh chim bay,
Nhưng gió cuốn lá lên chận đường dài:
Lá sẽ chết trên ao bình minh tới.

Sự im lặng dịu êm; từng phút đợi
Gió lướt qua như tiếng sáo của người,
Rồi bao nhiêu thứ im ắng vợi vời,
Tình yêu rong chơi dưới trời ban thưởng

Về sưởi ấm trước lửa nồng say hưởng
Lạnh đôi tay và buốt giá đôi chân,
Ngôi nhà cũ rồi sẽ xây lại dần
Em xao xuyến khi anh vào sâu thẳm...