Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/07/2022 20:49
Aucun jour je ne me suis dit
Que tu pouvais être mortel.
Tu ressembles au paradis,
À tout ce qu’on croit éternel!
— Mais, ce soir, j’ai senti, dans l’air
Humide d’un parc triste et blême,
La terreuse odeur des asters
Et du languissant chrysanthème…
Quoi! tu peux mourir! — et je t’aime!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 22/07/2022 20:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 22/07/2022 20:50
Chẳng ngày nào mà em không độc thoại
Nói rằng anh có thể gây tử thương.
Anh trông giống như một cõi thiên đường
Với mọi thứ được cho là vĩnh viễn!
— Nhưng đêm nay em nhận ra khí quyển
Từ công viên buồn ẩm thấp nhạt phai,
Mùi đất của hoa thuỷ cúc nơi này
Và hoa nở vào mùa thu uể oải...
Gì! anh chết! - em còn yêu anh mãi!