Khi yêu nhiều đâu có gì kiêu hãnh,
Với mắt chim ưng mà chúng ta nhìn
Tấp nập người qua, hờ hững, thoả tình,
Chìm trong ánh sáng nhạt nhoà tê tái.

Không có đoan trang với niềm yêu ái
Nét cao sang chỉ có ở mộng mơ;
Không ai nói những trận chiến ngưng chờ
Niềm khao khát, đêm âm thầm ngấu nghiến!

Không phải hồn kiêu sa và uyển chuyển
Chúc phúc cho nghiệt ngã gánh nặng thân.
Lúc đôi ta như loá mắt thất thần,
Để ta sống bằng cách cong người lại.

Làm sao cho vui khi cơ duyên đãi
Với người lạ xa thầm kín mơ hồ
Ai, vui tươi hay nghiêm nghị ơ thờ,
Đôi ta rối rắm nhau từ định mệnh?

- À! không thể yêu người! người không đến
Chẳng nô lệ vào cuộc sống đẹp tươi!
Sống tự do, mong, chọn, muốn, biết thôi!
Xẻ dọc trời xanh như là ngọn gió!

Không để cho buộc ràng bằng dây nhợ,
Khô khan và siết lại như nắm tay,
Trước quyến rũ khó qua của mặt mày,
Rằng đôi ta tưởng như không gặp gỡ!

Nỗi cô đơn rõ ràng chưa rời bỏ,
Độc đáo và cùng một lúc nhân hai,
Trong thân có ánh mắt, giọng mệt nhoài
Có vẻ thiêng liêng hay đầy quỷ quyệt!

Không bắt buộc phải liên hồi điểm xuyết
Chẳng hề là đối tượng của đôi ta,
Nên, chỉ cho sự lười biếng quá đà,
Trái tim chúng mình đập trong thù địch!…