Em mang ao ước thật liều
Cho anh? Em chẳng thấy điều ngu si
Tức mình đau khổ lâm ly!
— A! Không được lấy thứ gì khỏi em

Niềm đau che giấu trong em
Từ trong dĩ vãng, kết liền ngày sau!
Điều duy nhất em thấm sâu
Và ai thương tích! Cũng đâu ê chề

Trong cơn say đắm tràn trề
Của niềm khao khát tứ bề xốn xang.
— Đôi môi mơ mộng trên răng,
Cái nhìn đắm đuối môi rằng cho anh,

Cuốn vào cương mãnh của anh,
Trong căn phòng kín có anh đang chờ,
Oà theo ký ức dật dờ,
Ướt dầm em bởi hương do hoa hồng!