Bây giờ em đã biết ra
Mặt anh điềm đạm thật là ngọt ngon,
Và, trong kiêu dũng lặng buồn,
Tay trần từng ngón anh buông thả tình,

Muốn gì khác nữa đây anh
Em khinh chẳng khiến cho anh chạnh lòng?
Làm sao yêu mãi hoa hồng
Toàn vô tích sự ở trong khu vườn?

Làm sao thưởng thức điên cuồng,
Giống như em cũng đã từng trước đây,
Xum xuê những lá mềm này
Ai người lấy gỗ đem xây mái vòm?

Làm sao khen ngợi màu xanh?
Hát lên, lần nữa trời xanh vợi vời,
Em giờ xao động chơi vơi
Xem, anh đôi mắt lả lơi xanh màu,

Không gian thăm thẳm hút sâu!
Hỡi đôi đồng tử
Lo âu, xuống tìm
Quay cuồng một cánh chim đen...