Em thèm chết, nhưng mà thôi
Từ từ mà chết cho đời nhẩn nha
Còn hơn bước anh gây ra,
Giọng anh, ánh mắt, thật thà của anh.

Anh cho rằng, em bỏ đây,
- Cây người, cây bách! Rồi cây bồ đề!
Mong cầu tha thiết não nề
Rằng em phải chết chỉ vì anh ư?