Em tin linh hồn, nếu là nàng ấy
Ai cho em tràn nhựa sống này đây
Để đến gần trái tim nơi anh đó
Khi anh nhìn đen tối và cuồng say!

Em tin linh hồn, nếu là thật sự
Chính từ nàng mà em thấy mình hư
Để xem xét tận tường anh trực tiếp
Trong phút giây thần thánh được khởi từ!

—Nhưng, hỡi cõi thiên nhiên đầy trang trọng,
Bản năng thì chẳng bỏ cuộc như không,
Sự hỗn loạn nhiệt cuồng mà thầm kín,
Nhờ em mà anh yêu đấy phải không?