Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/10/2022 17:16
Je ne puis jamais reposer
Mon esprit, qui, de loin, contrôle
Le souci qui vient t’épuiser,
L’ennui qui pèse à ton épaule.
Jamais je n’ignore un instant
Que tu respires, parles, rêves;
J’éprouve, triste combattant,
La nécessité d’une trêve!
— Ah! j’aurais besoin que parfois,
Dans une calme et longue aurore,
L’univers m’apparût sans toi,
Et ne t’eût pas fait naître encore!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 29/10/2022 17:16
Chưa bao giờ em nghỉ ngơi
Hồn em, điều khiển bởi người xa xăm
Âu lo bám riết theo anh,
Nỗi buồn trĩu nặng hoành hành vai anh.
Em không bỏ khoảnh khắc nào
Dù anh thở, nói thì thào, ngủ mê;
Em như, chiến sĩ não nề,
Muốn ngưng cuộc chiến thân tê rã rời!
- A! Em đôi lúc cần thôi
Bình minh trong giấc dài trôi êm đềm,
Không anh vũ trụ mình em,
Anh chưa sinh hạ để em gặp người!