Em trải qua dập dồn niềm kiêu hãnh
Em nhận được từ trong cõi thiên nhiên
Rực tuôn vào đôi mắt đẹp trinh nguyên,
Người cung thủ thấy nhân đôi hình dáng;

Em thường hay, soi mình trong gương sáng,
Cảm nhận niềm vui sướng cuồn cuộn dâng
Đứng lại đó, để chiêm ngưỡng nhiều lần
Một nữ anh hào ly kỳ kịch tính;

Nhưng giá trị thấp thế nào để định
Nhan sắc tinh khôi của kẻ vinh quang,

Khi em dâng anh trái tim nồng nàn!