Đông về, trời tựa mái che
Lạnh lùng đá phiến nằm nghe mây vờn,
Bớt buồn và kém vui hơn.
Anh giờ hẳn đã không còn say em!

Em thì giảm thiểu thông minh,
Chẳng mơ, nhưng cũng tường minh mọi điều.
Nơi anh lòng tốt hẩm hiu
Đánh em, nhưng với nuông chiều lâng lâng.

Biết em có sức phân trần,
Với em như thể tình thân của mình
Mang theo trợ giúp lung linh
Gửi cho người đẹp sầu tình của anh.

- Nhưng khi hè lại đến nhanh
Với làn hơi thở trong xanh mượt mà,
Khi thiên nhiên rộn ngân nga
Sẽ yêu cầu tới thiết tha gợi tình,

Hay hạnh phúc càng lung linh
Vượt qua chấn động thình lình bủa vây,
- Khi ngày ấm, rực, nồng say
Đứng bên anh đó đoạ đày lại em,

Làm gì can đảm nơi em
Nếm mùi cái chết êm đềm sướng sao
Hơn nhung ấm mặt anh trao
Đến gần, em uống và cào cắn anh?…