Anh không hề tử tế gì
Dù cho nỗ lực duy trì học ngoan,
Bởi khao khát chẳng phai tàn
Chưa gây ám ảnh đủ tràn ngập anh.

- Nếu ta xé được tan tành,
Tước đi vũ khí trở thành tịch liêu
Sợ người mà vẫn muốn yêu,
Niềm vui nào sẽ tiêu điều mộ hoang!

Cũng là vì sợ gian nan
Rằng ta tìm kiếm dịu dàng đổi trao,
Và tình yêu đó dạt dào
Của linh hồn khác và châu thân nào...