Ái tình
— Khung, màn che, cửa ra vào
Chắn cho hạnh phúc ngọt ngào đôi ta;
Mà, tình ơi, cái chết qua,
Anh thành người chết, sống và nhớ em,
Giờ đây khó thể tăng thêm
Anh đà hơi thở đã chen nặng nề,
Anh làm gì với đam mê?
Âu sầu hay sướng cái gì trong anh?

Tiếng vọng
—Đừng hỏi chi, tình của em;
Đừng di chuyển, hãy giữ yên đi mà;
Mùi ngọt ngào anh toả ra
Bóng em rõ nét mặn mà lả lơi.
Chẳng nghĩ gì, em vậy thôi
Rằng ai bất tử cũng rồi chết đi
Trong lòng ai thấy cuồng quay
Mũi tên hạ gục nàng đây mất rồi,
Và không thể giết nàng thôi.
—Trong cơn say khổ đau rời rã đây
Với cơn tự mãn, cuồng ngây!
Em nhìn giới hạn trong ngầy ngật lên
Sững sờ không chết nơi em...