Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/09/2022 20:25
J’ai perdu l’univers puisque tu me suffis,
Je vois qu’il appartient aux autres; quelquefois
Je songe à la grandeur que l’espace eut en moi,
Mais j’ai quitté l’azur à cause que tu vis.
Je regarde et j’entends les secrets mouvements
De l’infini, des sons, des parfums, des couleurs;
Mais l’air, l’arbre, les monts ne sont qu’un vêtement
Que j’écarte des doigts comme une humble vapeur,
Pour que tu restes seul parmi les éléments
À vivre dans la vie ainsi que dans mon cœur…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 06/09/2022 20:25
Có 1 người thích
Em mất trần gian vì anh là đủ,
Biết rằng anh thuộc người khác; đôi khi
Bao diệu vời trời đất tặng em đây,
Nhưng em bỏ trời xanh vì anh đấy.
Em ngắm và nghe bí huyền động đậy
Từ vô biên, âm thanh, vị, sắc màu;
Không gian, cây, núi chỉ mỗi tấm bào
Em thả ngón tay mình chừng bỡ ngỡ,
Nên anh cô đơn giữa nhiều yếu tố
Sống trong đời cũng như ở lòng ta...